Giả Lập — 05.04.2026
Bất nhị vốn không hai, nhưng khi một niệm phân biệt khởi lên, liền thấy có chia cắt giữa thiêng và tục, giữa tâm linh và đời sống, rồi từ đó sinh ra chọn lựa, mong cầu và tìm kiếm. Càng chạy theo hai phía ấy, tâm càng xa sự thật đang là. Thật ra, mọi trải nghiệm dù cao hay thấp đều chỉ là những pháp duyên sinh, đến rồi đi, không có tự tánh. Khi chưa thấy rõ, con người quay vòng trong những lớp giả lập của ý niệm, tưởng rằng mình đang tiến xa, nhưng thật ra chỉ đang lặp lại. Khi quay lại quán chiếu, thấy rõ cái phân chia ấy chỉ do tâm tạo, thì hai bên tự tan. Không còn thiêng để tìm, cũng không còn tục để bỏ. Ngay nơi không còn đối đãi, tánh biết lặng mà sáng hiện ra. Và chính trong sự không hai ấy, con người chạm đến chỗ không còn bị mê dẫn, không còn phí đời trong những vòng tưởng tượng.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.