Nhầm Lẫn — 03.04.2026
Sự nhầm lẫn lớn nhất không nằm ở thế gian, mà ở chỗ tâm nhận cái sinh diệt làm mình. Từ những gì thấy nghe hay biết, một cái “ta” được kết thành, rồi chính cái “ta” ấy lại tiếp tục tích lũy, bám giữ và sợ mất. Tưởng là tự chủ, nhưng thật ra đang bị ngũ uẩn dẫn dắt từng sát na. Khi chưa thấy rõ, mọi vận hành ấy tạo thành luân hồi ngay trong hiện tại. Đến khi quay lại quán chiếu, thấy từng pháp chỉ do duyên hợp, không có tự tánh, thì cái chấp ngã liền lung lay. Không cần phá bỏ điều gì, chỉ cần không còn nhận lầm. Ngay nơi không còn đồng nhất với thân tâm sinh diệt, tánh biết tự hiển, lặng mà sáng. Và chính chỗ không còn chỗ bám ấy là giải thoát — không phải đạt được, mà là buông rơi cái chưa từng thật có.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.