Đeo Mang — 02.04.2026
Khi nhìn lại, ta thấy phần lớn những gì mình gọi là “mình” đều được dựng nên từ ký ức, tri thức, niềm tin và những khuôn mẫu tiếp nhận từ môi trường sống. Tâm trí quen vẽ ra vô số hướng đi, rồi bám vào đó để tìm chỗ nương tựa. Từ gia đình, xã hội, đến học hỏi và tín ngưỡng, tất cả dần trở thành những lớp chồng chất, khiến con người khó còn thấy được sự đơn giản ban đầu. Càng dựa vào những điều ấy, tâm càng bị kéo vào phân chia và ràng buộc. Nhưng khi lặng lại và nhìn sâu, ta bắt đầu nhận ra tất cả chỉ là những lớp được thêm vào theo thời gian, không phải bản thể thật của mình. Khi không còn đồng nhất với những khuôn mẫu ấy, tâm tự nhiên nhẹ xuống. Và ngay nơi không còn bị dẫn dắt bởi những điều vay mượn, một sự sáng trong giản dị hiện ra, không thuộc về bất kỳ hệ thống nào, nhưng lại có mặt ở khắp nơi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.