Mê Vọng — 01.04.2026
Khi tâm còn bị dẫn dắt bởi tham cầu, con người không có phút nào thật sự dừng lại. Cứ mãi chạy theo hơn thua, tích lũy, chiếm đoạt, tưởng rằng như vậy là sống có giá trị. Nhưng chính trong sự vội vã ấy, tâm ngày càng nặng, vì kéo theo bao nhiêu ân oán và rối ren. Khi cái tôi lớn lên, nó khoác lên mình nhiều hình thức: tự cho là hiểu biết, là đạo đức, rồi nhìn người khác bằng sự phán xét. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những lớp vọng tưởng tinh vi, khiến con người xa dần sự trong sáng ban đầu. Càng nói nhiều về đúng sai, tâm càng mất đi sự yên tĩnh. Đến khi chịu dừng lại, nhìn sâu vào chính mình, mới thấy bao nhiêu ồn ào ấy đều do một chỗ bám chấp mà sinh. Khi buông xuống được chỗ ấy, tâm liền nhẹ, và sự an ổn không còn phải tìm ở đâu xa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.