Hoà Nhập — 02.04.2026
Từ ban đầu, tâm vốn sáng, không thiếu, không chia. Nhưng chỉ một niệm phân biệt khởi lên, liền thấy mình tách khỏi vạn vật, rồi từ đó sinh ra mong cầu, bám víu và lưu luyến. Càng theo những chuyển động ấy, càng đi xa cái nguyên sơ chưa từng động. Thật ra, không có gì cần phải hòa nhập, vì chưa từng rời khỏi. Chỉ vì mây vọng tưởng che phủ nên quên mất bầu trời vốn lồng lộng. Khi thấy rõ từng niệm khởi lên rồi lặng xuống, không nắm, không đuổi, tâm tự trở về chỗ rỗng lặng ban đầu. Ngay nơi không còn dấu vết của tìm kiếm, không còn ý niệm về mình và vạn vật, sự tròn đầy hiển lộ. Và chính trong sự không còn hai ấy, con người nhận ra bản thể chưa từng sinh, cũng chưa từng mất.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.