Như Vậy — 03.04.2026
Nhị nguyên không phải do đời sinh ra, mà do một niệm phân biệt nơi tâm khởi lên. Khi còn thấy có ta và người, có được và mất, là tâm đã rời khỏi sự thật đang là. Từ một niệm chấp ấy, vô số khổ đau theo sau, vì cái “ta” được dựng lên liền muốn giữ, muốn tránh, muốn hơn thua. Nhưng khi quay lại nhìn thẳng, thấy rõ mọi phân biệt chỉ là duyên khởi, không có tự tánh, thì chỗ bám tự rơi. Không cần dẹp bỏ thế gian, chỉ cần không còn chấp vào hai bên. Ngay nơi không còn phân biệt, tâm tự lặng, tự sáng. Và chính sự lặng sáng ấy là bản thể chân thật — không sinh không diệt, không đến không đi, chưa từng bị những lớp mây vô minh làm đổi khác.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.