Lạc Lối — 04.04.2026
Khi tâm chạy theo danh lợi và hư vinh, con người dễ đánh mất chính mình mà không hay. Một cái “ta” được dựng lên để thích nghi, để được chấp nhận, rồi dần dần trở thành thứ ta tin là thật. Sống theo thói quen và hoàn cảnh, ta đổi màu theo cảnh, bám vào những điều quen thuộc, tưởng đó là chỗ nương vững chắc. Nhưng chính sự bám dính ấy làm tâm mờ đi, quên mất phần sáng trong ban đầu. Khi không còn quay lại nhìn chính mình, con người như đi lạc trong dòng sinh diệt, bị cuốn theo hợp tan và vay trả. Chỉ khi dừng lại, thấy rõ mọi biến đổi ấy chỉ là những pháp duyên sinh, không có tự tánh, thì chỗ bám tự rơi. Ngay nơi không còn đồng nhất với những vai diễn của đời, tâm liền trở về trạng thái lặng sáng, không còn lạc lối, vì chưa từng rời khỏi chính mình.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.