Cố Hương — 04.04.2026
Nỗi nhớ “cố hương” khởi lên khi tâm còn thấy có mình đang lưu lạc giữa sinh diệt. Từ một niệm chấp thân tâm này là thật, liền có quá khứ để hoài niệm, có nơi chốn để tìm về. Nhưng khi quán chiếu đến tận cùng, thấy mọi pháp đều duyên sinh, không có tự tánh, thì cái “ta” đi tìm cũng không còn chỗ đứng. Khi không còn đồng nhất với những gì sinh diệt, tánh biết vốn lặng mà sáng tự hiển. Lúc ấy, không còn người trở về, cũng không có nơi để đến. Cố hương không ở phía trước hay phía sau, mà chính là bản tâm không sinh không diệt, luôn hiện tiền. Ngay khi một niệm tìm kiếm lắng xuống, con người nhận ra mình chưa từng rời khỏi, chỉ vì vô minh che phủ mà tưởng là xa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.