Hồi Qui — 05.04.2026
Con người thường bay rất xa trong hành trình của đời sống, mang theo chí hướng, lý tưởng và những điều mình cho là thành tựu. Nhưng chính trong sự vươn ra ấy, nếu còn một niệm chấp về mình và việc mình làm, thì vẫn còn ở trong vòng sinh diệt của được và mất. Khi chưa thấy rõ, mọi trải nghiệm dù lớn lao đến đâu cũng chỉ là những dấu vết để lại trong tâm, rồi trở thành ký ức để bám víu. Đến khi quay lại quán chiếu, thấy rõ tất cả những gì từng nắm giữ đều là duyên hợp, không có tự tánh, thì chỗ bám tự rơi. Sự “trở về” không phải là quay lại một nơi chốn, mà là dừng lại mọi tìm kiếm. Khi không còn mang theo quá khứ, không còn dựng lại những gì đã qua, tâm tự nhiên lặng xuống. Ngay nơi không còn dấu vết của hành trình, bản thể vốn viên dung hiển lộ — không đến, không đi, không thêm, không bớt. Và chính trong sự không còn gì để giữ ấy, con người thật sự trở về.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.