Tu Nghĩ — 31.03.2026
Khi còn lấy suy nghĩ làm chỗ nương, con người dễ tưởng rằng càng hiểu nhiều thì càng gần với con đường tu. Nhưng chính những lớp nghĩ suy liên tục ấy lại làm tâm thêm rối, vì mỗi ý niệm sinh ra đều kéo theo phân biệt, so đo và bám víu. Tu không phải là nghĩ cho đúng, mà là thấy rõ cái đang nghĩ. Khi không còn chạy theo dòng ý niệm, tâm dần lắng xuống, và sự trong sáng vốn có tự hiện. Không phải cố dẹp bỏ suy nghĩ, mà là không đồng nhất mình với nó. Khi không còn bị cuốn theo, những lớp mây của vô minh tự tan, và trí tuệ không cần tìm kiếm cũng hiển lộ. Ngay nơi tâm không còn bị che phủ, sự sáng ấy đã có từ rất lâu, không đến, không đi, chỉ chờ được nhận ra.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.