Còn Chăng — 29.03.2026
Khi nhìn đến tận cùng, con người mới chạm vào một điều rất lạ: chưa từng có gì thật để nắm, nên cũng chưa từng có gì thật để buông. Mọi tham cầu, tiếc nuối, hơn thua chỉ sinh ra khi tâm dựng lên một “ta” rồi tìm cách giữ lấy hay loại bỏ. Từ đó mới có trói buộc, mới có luân chuyển không dứt. Khi thấy rõ cái “ta” ấy chỉ là một ý niệm thoáng qua, toàn bộ vòng nắm – buông liền rơi xuống. Không cần cố giải thoát, vì vốn không có gì trói. Không cần tìm ánh sáng, vì chưa từng có màn đêm thật sự. Ngay nơi không còn chỗ bám ấy, tâm trở về rỗng lặng và sáng trong. Và chính sự rỗng lặng đó là tự do, không phải đạt được, mà là nhận ra.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.