Do Tôi — 30.03.2026
Khi quay lại nhìn sâu, con người dần nhận ra mọi điều xảy đến không nằm ngoài chính tâm mình. Không phải để tự trách, mà để thấy rõ: từng ý niệm, từng lựa chọn âm thầm đã gieo nên những gì đang hiện hữu. Khi còn quen nhìn ra bên ngoài để tìm nguyên nhân, ta dễ đổ lỗi, dễ bất an, vì luôn thấy mình bị chi phối. Nhưng khi thấy mọi khởi đầu đều từ tâm, sự tìm kiếm bên ngoài liền dừng lại. Lúc ấy, không còn ai để trách, cũng không còn gì để chống. Điều cần thấy không phải là “tôi tạo ra”, mà là cái “tôi” đang nhận mình là chủ thể ấy. Khi nhận ra sự bám chấp đó, con người bắt đầu buông xuống gốc rễ của trói buộc. Và ngay nơi không còn nương vào cái “tôi”, tâm trở về với sự sáng trong rất gần, không xa, không tìm, không tạo, mà vốn sẵn.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.