Nhầm Lẫn — 01.04.2026
Khi tâm còn nương vào lý trí và những hiểu biết tích lũy, con người dễ lầm tưởng mình đang nắm được sự thật. Nhưng mọi suy nghĩ, dù tinh vi đến đâu, vẫn chỉ là những lớp hình ảnh do tâm tạo ra. Từ đó sinh ra hiểu – chưa hiểu, tin – nghi, rồi dựng nên cả một thế giới rất sống động mà ta tưởng là thật. Càng đắm vào đó, ta càng bị cuốn theo, xem những điều do mình nghĩ ra là lẽ sống. Nhưng khi dừng lại và nhìn thẳng, ta bắt đầu thấy tất cả chỉ là những chuyển động của ý niệm, đến rồi đi, không có nền tảng vững chắc. Khi không còn bám vào những gì mình nghĩ là biết, tâm trở nên nhẹ và sáng. Không cần phủ nhận lý trí, chỉ cần không để nó che lấp sự thấy biết trực tiếp. Và ngay nơi không còn bị dẫn dắt bởi vọng tưởng, con người chạm đến sự thật rất giản dị, không do nghĩ mà có, cũng không do nghĩ mà mất.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.