Liều — 07.04.2026
Sự “liều” ở đây không phải là đánh đổi điều gì bên ngoài, mà là dám buông tận gốc chỗ bám sâu nhất nơi tâm. Khi còn giữ lại một chút nương tựa vào thân, vào ý niệm, vào cái “ta” đang hiện hữu, thì con đường trở về vẫn còn dang dở. Chí nguyện chân thật là dám nhìn thẳng vào tất cả những gì mình đang bám víu, và không lùi bước trước sự tan rã của cái tôi ấy. Không phải hy sinh để được điều gì, mà là buông cả ý niệm về được và mất. Khi không còn gì để giữ, cũng không còn ai để mất, tâm liền rỗng lặng. Chính nơi không còn chỗ bám đó, sự tự do hiện ra. Và sự trở về không phải là đi vào một cõi nào, mà là nhận ra bản tâm chưa từng sinh diệt, nơi không có đến, không có đi, chỉ có sự hiện diện trọn vẹn và sáng suốt.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.