Do Ta — 08.04.2026
Mọi nhận định về đời đều khởi từ tâm. Khi tâm còn vô minh, dù nhìn hay nghĩ đến đâu, cũng chỉ như người mù vẽ tranh, mọi hình tướng đều lệch lạc mà không tự biết. Chính vì không thấy đúng bản chất các pháp, con người mới sinh ra phân biệt, chấp trước, rồi tự tạo khổ cho mình. Khi có ánh sáng của tỉnh thức, không phải là thêm một cái biết mới, mà là thấy rõ những gì đang hiện hữu đúng như nó là, không còn bị che phủ bởi vọng tưởng. Từ đó, thế giới không đổi, nhưng cái nhìn đổi, và khổ đau cũng theo đó mà lắng xuống. Điều quan trọng không nằm ở hoàn cảnh, mà ở chỗ tâm đang mê hay đang tỉnh. Khi tâm sáng, mọi nơi đều sáng; khi tâm còn che mờ, đi đến đâu cũng vẫn là lạc lối. Và chính nơi tự tâm ấy là chỗ quyết định mọi chuyển hóa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.