Thoát RaTập 34 · Bài 14

Thoát khỏi vần mây thấy mặt trờiKhông gian trải rộng khắp cùng nơiHuy hoàng lộng lẫy đâu biên giớiRực rỡ vàng son chẳng đổi dờiBất biến tròn đầy từ diệu vợiThường hằng trọn vẹn tận muôn nơiThiêng liêng tối thượng ngoài mong đợiMột khối tinh nguyên quá tuyệt vời.
Diễn giải

Không phải mặt trời mới xuất hiện khi mây tan, mà là ánh sáng vốn luôn có, chỉ vì mây che nên không thấy. Cũng vậy, sự giác ngộ không phải đạt được điều gì mới, mà là những lớp vô minh, chấp ngã và vọng tưởng dần rơi xuống.

“Thoát ra” không phải thoát khỏi cuộc đời, mà là thoát khỏi cái nhìn sai lầm về cuộc đời. Khi không còn bị nhốt trong ý niệm, trong được– mất, hơn– thua, thì tâm tự nhiên rộng mở như bầu trời không biên giới.

“Bất biến”, “thường hằng” trong bài thơ không phải một đối tượng để nắm giữ, mà là bản tánh thanh tịnh vốn chưa từng sinh diệt. Nó không đến khi tu, cũng không mất khi mê, chỉ là lúc mê thì không nhận ra.

Cái tuyệt vời của sự tỉnh thức không nằm ở những trải nghiệm nhiệm màu, mà ở chỗ mọi tìm kiếm đều chấm dứt. Khi không còn người đi tìm và điều để tìm, thì chỉ còn một sự hiện hữu tròn đầy, sáng tỏ và nguyên vẹn xưa nay vốn vậy.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 14 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển