Vô Minh — Tập 34 · Bài 13
Không phải vô minh chỉ có ở người thiếu hiểu biết, mà người thông minh, tài giỏi hay đạo hạnh nếu còn chấp vào cái “ta” thì vẫn đang ở trong vô minh. Khác nhau chỉ là hình thức của giấc mộng, chứ chưa phải sự tỉnh thức.
Sang– hèn, ngu– trí, phàm– thánh… đều là những khái niệm do tâm dựng lên để tự định nghĩa mình. Khi còn thấy mình là một ai đó đặc biệt, cao hơn hay thấp hơn người khác, thì bản ngã vẫn còn nguyên vẹn.
Cái mê sâu nhất không phải là không biết, mà là lấy những điều huyễn hoá làm thật. Người đời chấp vào danh lợi, người tu có thể chấp vào đạo hạnh; người phàm chấp vào dục vọng, người học đạo có thể chấp vào tri kiến. Gốc rễ vẫn là một.
Bài thơ chỉ thẳng rằng: khi còn một cái “ta” để tự hào, tự ti, so sánh hay khẳng định, thì vẫn còn ở trong mộng. Chỉ khi thấy rõ tất cả những hình ảnh ấy đều là vọng tưởng, tâm mới thật sự bước ra khỏi vô minh.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.