Mơ Mộng — Tập 34 · Bài 10
Không phải con người đang tỉnh, mà phần lớn chỉ là đang mơ trong một trạng thái có vẻ tỉnh táo. Cái nguy hiểm của “mơ mộng” không nằm ở tưởng tượng, mà ở chỗ tâm tin tuyệt đối vào những gì mình đang nghĩ và đang sống.
“Lý tình”, “niềm tin”, “phấn đấu”, “chiếm hữu”… tất cả đều xoay quanh một cái “ta” tưởng là thật. Vì tin cái tôi ấy là trung tâm nên mới tranh giành, gom góp, cố trở thành một điều gì đó để cảm thấy mình tồn tại.
“Chuyển cảnh trong mơ liền bám dính” là bản chất của vọng tâm, cảnh đổi thì tâm đổi theo, vui buồn lên xuống liên tục, nhưng lại tưởng đó là đời sống thật. Chính vì không nhận ra mình đang ở trong mộng nên mới tiếp tục đinh ninh rằng mình tỉnh.
Cái đáng sợ nhất không phải mê, mà là mê mà tưởng mình đã hiểu, đã đúng, đã tỉnh. Khi đó con người không còn muốn nhìn lại nữa.
Muốn thoát khỏi giấc mộng này không phải đi tìm một thế giới khác, mà là thấy rõ từng ý niệm đang dựng nên cái “ta” và thế giới của “ta”. Khi không còn tin tuyệt đối vào những gì tâm tạo tác, thì lớp mộng bắt đầu rạn nứt và cái thấy chân thật mới có cơ hội hiện ra.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.