Vọng TưởngTập 34 · Bài 7

Phóng chiếu ra ngoài cứ vọng cầuHao mòn nội lực bởi lo âuThu vào ảo ảnh cùng hư cấuNhận lấy hoang đường dưới bóng câuTích lũy trần đời cho rõ thấuCưu mang sự thế ngỡ thâm sâuTin là lý tưởng rồi lưu dấuDệt mộng ươm mơ để ngõ hầu…
Diễn giải

Vấn đề không nằm ở việc suy nghĩ nhiều, mà là tâm luôn phóng ra ngoài để tìm một điều cứu mình. Chính sự truy cầu đó làm năng lượng bị rò rỉ không ngừng. Càng mong đạt được điều gì, càng xa chính mình.

“Vọng tưởng” không đơn giản là tưởng tượng linh tinh, mà là tin vào những điều tâm tự dựng lên. Từ vài ý niệm chưa được thấy rõ, dần dần tạo thành cả một hệ thống niềm tin, lý tưởng, mục tiêu sống… rồi sống chết với nó như thể đó là chân lý.

Cái nguy hiểm là tâm không còn phân biệt được đâu là thực chứng, đâu chỉ là hư cấu do bản ngã muốn tồn tại. Nên càng tích luỹ tri thức, kinh nghiệm, quan điểm, càng thấy mình sâu sắc nhưng thật ra chỉ đang chất thêm lớp che phủ lên bổn tâm.

“Dệt mộng ươm mơ” chính là lấy vọng làm đường sống. Một đời bận rộn vun bồi cho cái không thật, đến cuối cùng chỉ còn lại mỏi mệt và trống rỗng.

Muốn dừng vọng tưởng, không phải diệt suy nghĩ, mà là ngưng tin vào mọi thứ vừa khởi trong đầu mình. Khi không còn chạy theo những điều tâm phóng ra, thì cái thật mới bắt đầu lộ diện. Không huyền bí, không xa xôi chỉ là một tâm không còn bị chính mình lừa nữa.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 7 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển