Bao Dung — Tập 34 · Bài 8
Bao dung không phải là cố làm người tốt, mà là tâm không còn lấy mình làm trung tâm khi giúp người. Khi còn xen tính toán, mong ghi nhận, mong đáp lại, thì sự cho đi vẫn còn điều kiện và cái “ta” vẫn đang âm thầm hiện diện phía sau.
“Vì đời trọn dạ” không phải hy sinh để được khen, mà là thấy nỗi khổ của người như chính mình, nên giúp một cách tự nhiên, không cần dựng công trạng. Làm xong rồi buông, không giữ trong lòng mình đã từng giúp ai đó mới thật sự là không luỵ.
Cái khó nhất không phải tận tình, mà là tận tình mà không dính mắc. Khi cơ hội qua rồi, duyên hết rồi, vẫn nhẹ không tiếc, không buồn, không cần được nhớ ơn thì lòng từ mới bắt đầu trong sáng.
“Bao dung” sâu nhất là không còn phân biệt người đáng giúp hay không đáng giúp. Vì khi tâm không còn chấp ngã, thì tình thương không đi từ cảm xúc cá nhân nữa, mà đi từ sự thấy biết rộng lớn hơn.
Đến lúc ấy, phúc lạc không phải phần thưởng cho việc tốt, mà là trạng thái tự nhiên của một tâm không còn giữ riêng cho mình điều gì nữa.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.