Vô Minh — Tập 34 · Bài 5
Không phải vô minh là không biết, mà là không thấy mình đang mê mà vẫn tưởng mình sáng. Cái sâu nhất của mê không nằm ở thiếu hiểu biết, mà ở cái tôi được nuôi lớn từ chính sự hiểu lầm ấy.
Khi tâm còn thích khoe, thích chứng tỏ, thì mọi lời nói, mọi biểu hiện dù có vẻ hay đẹp cũng chỉ là lớp vỏ để che đi sự bất an bên trong. Vì chưa thật thấy, nên mới cần người khác công nhận mình biết.
“Bác học, siêu phàm” chỉ là những hình ảnh tâm dựng lên để tự bám vào. Nhưng càng dựng cao, càng sợ sụp đổ. Nên khi gặp biến cố, mọi thứ liền tan, cái mạnh mẽ trước đó hoá thành sợ hãi, van xin.
Cái đáng thương không phải vì yếu đuối, mà vì cả đời chưa từng nhìn thẳng vào sự thật nơi mình. Nên vô minh không chỉ che ánh sáng, mà còn khiến tâm tin vào chính lớp che ấy.
Khi không còn cố làm người hiểu biết, không còn dựng lên hình ảnh cho mình, thì cái mê bắt đầu lộ ra. Và chính lúc dám thấy mình đang mê, thì ánh sáng của trí tuệ mới thật sự có chỗ để hiện bày.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.