Nội Chiến — Tập 34 · Bài 9
Không phải thế giới bên ngoài hỗn loạn, mà là tâm mình chưa từng thật sự yên. Bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn, sợ hãi… va chạm nhau không ngừng, tạo thành một cuộc “nội chiến” âm thầm mà con người thường không chịu nhìn thẳng.
Cái mệt không đến từ cuộc đời, mà từ dòng ý niệm liên tục kéo tâm đi. Hết mong được yêu thương, lại sợ bị tổn thương; hết muốn thành công, lại lo thất bại. Chính những đối nghịch ấy làm tâm phân mảnh và rối loạn.
“Nghĩ tưởng vu vơ cứ ắp yêu” là trạng thái rất sâu của vọng tâm: biết khổ nhưng vẫn ôm, biết không thật nhưng vẫn nuôi. Vì bản ngã sống bằng những dòng suy diễn đó nên không muốn buông.
Điều đáng sợ không phải hỗn độn, mà là quen sống trong hỗn độn đến mức tưởng đó là mình. Nên càng nghĩ càng loạn, càng tìm cách giải quyết bằng suy nghĩ lại càng bị cuốn sâu hơn.
Muốn dừng “nội chiến”, không phải đàn áp tâm, mà là thấy rõ từng niệm đang khởi mà không nhập vào nó. Khi không còn đồng hoá với dòng suy nghĩ, thì cái hỗn loạn tự yếu dần. Và ngay giữa những chuyển động ấy, một khoảng lặng rất sâu bắt đầu xuất hiện nơi không còn tranh chấp, vì không còn cái tôi để đối đầu nữa.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.