Trò ĐờiTập 34 · Bài 12

Cõi tạm là nơi để diễn tuồngVào vai sở thích giở trò luônGieo duyên lắp ráp theo tình huốngĐóng kịch tùy nghi vẫn rập khuônĐối đãi triền miên qua ý muốnPhân tranh nối tiếp cảnh vui buồnLàm nên đủ thứ đầy lôi cuốnGiả tạo mong manh thật loạn cuồng.
Diễn giải

Không phải cuộc đời thật sự phức tạp, mà là con người quá nhập vai nên quên mất mình đang diễn. Mỗi người mang một khuôn mặt, một vai trò, một cách sống… rồi đồng hoá với nó đến mức tưởng đó là con người thật của mình.

“Trò đời” không nằm ở hoàn cảnh, mà ở tâm luôn phản ứng theo thích– ghét và ý muốn cá nhân. Gặp cảnh thuận thì vui, nghịch thì khổ, được tôn thì hãnh diện, bị chạm tự ái thì tổn thương. Tất cả chỉ là những lớp diễn biến của bản ngã đang tìm cách tồn tại.

“Gieo duyên lắp táp theo tình huống” cho thấy con người thường sống theo phản xạ và điều kiện hơn là tỉnh thức. Tưởng mình tự do, nhưng thật ra phần lớn chỉ đang lặp lại những khuôn mẫu cũ của tham, sân, si.

Cái đáng sợ là càng diễn lâu càng quên mất bản tâm nguyên sơ. Nên mới có cảnh “giả tạo mong manh thật loạn cuồng” bên ngoài nhộn nhịp, bên trong trống rỗng và bất an.

Khi thấy rõ tất cả chỉ là vai diễn tạm thời, thì không cần bỏ cuộc đời, mà là không còn bị vai diễn nuốt mất chính mình. Lúc đó vẫn sống, vẫn làm, vẫn yêu thương nhưng tâm không còn mê sân khấu nữa.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 12 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển