Thoát Ra — 30.11.2025
Nhiều đời trải nghiệm, nhiều lần ngỡ đã thấu hiểu, nhưng nếu còn mong cầu giác ngộ, vẫn là chưa thoát. Từ tục lụy bước vào siêu nhiên, tưởng đã cao sâu, nào hay chỉ đổi hình thức của đắm nhiễm vi tế. Ước vọng khoác áo đạo lý vẫn là sợi dây trói buộc tâm hồn. Khi thôi tìm kiếm, thôi nương tựa cả lý trí lẫn cảm xúc, lớp màn che mờ tự tánh dần tan rã. Trong khoảng lặng không còn chọn lựa ấy, sự thật hiển bày — không tiếng động, không ý niệm, không phân chia. Và lúc đó, thoát ra không phải nép vào đâu, mà là trở về chính nơi chưa từng rời đi — bản tâm rỗng lặng, sáng suốt và tự do tuyệt đối.
(Lời bình: Tâm Thanh Phước)
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.