Tìm Ta — 11.03.2026
Con người thường đi rất xa để tìm chính mình. Băng qua bao nẻo đường của đời sống, mang theo hy vọng, lưu luyến và cả những khắc khoải không gọi thành tên. Càng tìm, lòng càng nặng, vì cái đang kiếm lại không nằm ở phía trước. Khi tâm còn hướng ra ngoài, mọi thứ chỉ như khói sương chập chờn, vừa thấy đó đã mờ đi. Đến lúc dừng lại và quay về quán chiếu nơi tâm thức, ta mới nhận ra điều tưởng xa xôi vốn đang lặng lẽ hiện diện. Không cần đi thêm một bước nào nữa, chỉ cần nhìn sâu vào chính mình, lớp mờ ảo của tìm kiếm liền tan. Và cái “ta” bấy lâu truy tầm bỗng sáng lên trong sự tĩnh lặng rất gần.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.