Hư Danh — 12.03.2026
Hư danh thường khởi lên rất khéo, khoác lên mình vẻ đẹp của đạo hạnh, tài năng hay công đức. Con người dễ tin rằng mình đang làm điều lớn lao, đang trở nên phi thường giữa sự tán dương của người khác. Nhưng khi tâm còn mong được nhìn nhận, còn muốn được tôn vinh, thì phía sau những biểu hiện ấy vẫn là cái tôi đang tìm cách khẳng định mình. Vì thế, càng phô bày bao nhiêu, tâm càng xa dần sự giản dị ban đầu. Những thứ tưởng rực rỡ như vàng son thật ra chỉ là lớp vỏ do vọng niệm dựng nên. Khi thấy rõ điều đó, người bắt đầu quay lại nhìn vào chính mình, buông bớt nhu cầu được ca ngợi. Lúc ấy, điều chân thật không cần phải chứng tỏ, và sự sáng trong tự nhiên lặng lẽ hiện ra.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.