Lệ Thuộc — 13.03.2026
Khi tâm còn hướng ra ngoài, con người dễ rơi vào sự lệ thuộc mà không hay. Ta lắng nghe lời khen chê, đo mình bằng thành bại, rồi dựng lên bao ý tưởng về tương lai để bám víu. Trong lúc đó, sự sống chân thật đang hiện hữu lại bị bỏ quên. Càng chạy theo những điều giả lập của suy nghĩ và mong cầu, ta càng xa rời nguồn sáng nơi chính mình. Thật ra, không ai trói buộc ta ngoài chính những ý niệm do tâm tạo ra. Khi dừng lại và quay về quán chiếu, thấy rõ mọi bận rộn ấy chỉ là lớp màn của vọng tưởng, sự lệ thuộc liền tan. Lúc ấy, con người không còn tìm chỗ dựa bên ngoài nữa, mà sống tỉnh thức ngay trong hiện tại, với một tâm tự do và sáng suốt.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.