Trống Vắng — 15.03.2026
Khi nhìn thật sâu vào đời sống, con người bắt đầu nhận ra rằng không có điều gì đến với mình hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi duyên phận, mỗi hoàn cảnh đều gắn liền với những hạt giống đã từng gieo từ trước. Không ai có thể thay ai gánh lấy phần ấy, cũng như không ai có thể bước thay con đường tỉnh thức của người khác. Khi thấy rõ sự vận hành ấy, tâm dần buông xuống những trách móc và mong cầu. Điều gì đã gieo thì sẽ trổ, còn điều chưa từng tạo thì tự nhiên không có để nhận. Chính trong sự thấy biết đó, nhiều lớp giả tạo của cái tôi bắt đầu tan đi. Con người không còn phải cố gắng tô bồi hay tích lũy thêm điều gì cho mình, bởi nhận ra bản chất của đời sống vốn đã trống lặng và đủ đầy. Khi những bám víu rơi xuống, tâm trở nên nhẹ nhàng, và sự sáng trong tự nhiên hiện ra ngay nơi chính mình.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.