Biến Dạng — 22.04.2026
Không phải do cảnh làm đổi thay, mà là cái tôi luôn tìm cách biến dạng để tồn tại. Khi còn một “ta” đứng phía sau, thì dù mang hình thức nào, thông minh hay đần độn, khiêm tốn hay kiêu ngạo, vẫn chỉ là những lớp vỏ thay nhau xuất hiện.
Chánh–tà, tội–phước, cao–thấp… nếu bị nắm giữ làm bản ngã, thì trở thành chỗ bám để tự định nghĩa mình. Hôm nay là người đúng, ngày mai thành người sai, hôm nay khiêm, ngày khác lại kiêu, không phải vì bản chất đổi, mà vì tâm đang chạy theo vai diễn.
“Biến dạng” chính là chỗ cái tôi không đứng yên, luôn mượn hoàn cảnh để khoác hình mới. Nên nhìn đâu cũng thấy đổi thay, nhưng gốc vẫn là một dòng chấp ngã chưa buông.
Không cần sửa từng hình tướng, chỉ cần thấy rõ cái đang nhận mọi hình tướng ấy là không thật. Khi không còn đồng nhất với bất kỳ vai nào, thì mọi biến đổi tự lặng. Khi ấy, không cần trở thành ai, vì không còn cái tôi để biến nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.