Chí Thành — 23.04.2026
Không phải cầu mà được, mà là tâm đủ thành thì tự cảm ứng. Khi còn mong đạt điều gì cho riêng mình, thì lời cầu vẫn còn vướng ngã, còn khi tâm mở rộng, hướng đến muôn loài, thì cái cầu ấy đã trở thành một niệm từ bi thanh tịnh.
“Chí thành” không nằm ở lời, mà ở tâm không hai, không nghi, không phân biệt. Khi không còn xen tạp, thì tự nhiên có sự thông, không phải do bên ngoài ban xuống, mà do tâm mình không còn che.
Khổ, mê, sinh tử… không mất vì cầu, mà vì thấy rõ bản chất của chúng. Khi trí sáng, thì phiền não tự tan, khi không còn chấp, thì vượt qua không cần cố.
“Ơn trên” không ở đâu xa, mà chính là tánh sáng trong tâm. Khi quay về, giữ tâm thanh tịnh, thì không cần xin mà vẫn đủ.
Đạo không phải điều huyền bí, chỉ là tâm trở lại trong sáng như thật. Khi chí thành trọn vẹn, thì mọi nhiệm mầu không phải hiện ra, mà là xưa nay vốn vậy.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.