Lối Mòn24.04.2026

Nương tựa đức tin tránh bơ vơVơ vẩn bất an nỗi nghi ngờNgờ rằng thân phận từ vạn thuởThuở nào duyên kiếp buổi ban sơSơ giao tạo nghiệp do lầm lỡLỡ gây oan trái bởi dại khờKhờ mà tưởng hiểu nên đâu nỡ…Nỡ đành ôm mộng đến bao giờ.
Diễn giải

Không phải đức tin làm mình an, mà là tâm sợ trống nên tìm chỗ nương. Khi còn bất an, nghi ngờ, thì dễ bám vào một niềm tin để lấp đầy. Nhưng nếu không thấy rõ gốc của nghi, thì cái nương ấy chỉ là một lối mòn khác của tâm.

Nghi về thân phận, duyên kiếp… đều là ý niệm đi tìm câu trả lời cho cái “ta”. Khi còn giữ cái “ta” ấy, thì càng hỏi càng rối, vì gốc chưa từng được nhìn thẳng.

Nghiệp không phải để truy ngược cho ra, mà để thấy ngay nơi tâm đang khởi. Chính sự lầm tưởng mình hiểu mới là chỗ sâu, vì không biết mà tưởng biết nên không còn quay lại.

“Ôm mộng” không phải vì đời, mà vì tâm chưa chịu buông cái cần nắm. Khi không còn chạy theo câu hỏi để tìm một điểm tựa, thì tự nhiên dừng.

Không phải bỏ đức tin, mà là không dừng ở đó. Khi dám nhìn thẳng vào sự không biết, không vội nương tựa, thì ngay nơi đó, đường cũ tự khép, lối mới tự mở.

Đăng ngày 24.04.2026 trên trang Thơ Pháp Bóng Nguyệt
Đọc tiếp

Dòng thơ vẫn trôi

Cùng những ngày ấy

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển