Đồng Thể — 25.04.2026
Không phải vạn vật tự chia, mà là tâm khởi niệm nên thấy có nhiều. Khi còn phân biệt, thì cây và lá, nụ và hoa trở thành hai, nhưng ngay nơi đó, nếu không đặt tên, không tách ra, thì vốn chưa từng rời nhau.
“Đồng thể” không phải là gom tất cả thành một, mà là thấy rõ chưa từng có hai. Từ một niệm phân chia mà thành muôn ngả; khi niệm lặng, thì không cần trở về, vì xưa nay vẫn là một.
Sự vận hành của vạn pháp không tách khỏi nhau, chỉ là tâm xen vào rồi sinh ranh giới. Khi không còn thấy riêng–chung, trong–ngoài, thì mọi hiện tượng đều là một dòng chảy duyên sinh không ngăn ngại.
“Cực lạc” không phải nơi chốn, mà là tâm không còn phân hai. Khi không còn đối đãi, thì ngay nơi đang là đã trọn vẹn, không thiếu, không cần thêm. Khi ấy, không cần tìm sự huy hoàng, vì tất cả đã là một khúc hoan ca lặng lẽ, luôn hiện hữu.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.