Một Mình — 26.04.2026
Không phải “một mình” là tách khỏi người, mà là tâm không còn nương tựa vào bất kỳ điều gì. Khi không vướng cảnh, không bám người, thì tự nhiên có một khoảng lặng, nhưng nếu còn thấy “mình đang an tịnh”, thì vẫn còn một lớp rất vi tế của ngã.
Không vọng tưởng không phải là ép tâm dừng, mà là không chạy theo niệm khi nó khởi. Khi không theo, niệm tự lặng. Cái “tịch liêu” lúc này không phải là trống vắng, mà là không còn bị ý thức khuấy động.
“Soi rọi như gương” không phải là làm gì thêm, mà là tánh biết vốn sáng, không giữ, không bỏ. Đến đi đều hiện, nhưng không để lại dấu.
“Xa rời mộng huyễn” không phải là tránh cảnh, mà là thấy rõ cảnh không thật để không dính. Khi không dính, thì không cần rời.
“Một mình” đến chỗ rốt ráo là không còn thấy có một “mình” riêng biệt. Khi không còn người ở trong cảnh, thì định không phải giữ, mà là tự nhiên hiện, lặng mà sáng, an mà không cần an.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.