Phủ Mờ — 26.04.2026
Không phải tri thức làm sáng, mà là tâm chưa sáng nên mượn tri thức để che. Khi còn thích gom góp, truyền trao, thì cái biết dễ biến thành lớp phủ của tưởng, càng nhiều càng mờ, vì không đi từ thấy, mà từ nghe và suy.
“Bắt bóng gió mây” là tâm phóng chiếu rồi tin vào cái mình phóng. Từ đó sinh hoang tưởng, sáng tạo, nhưng gốc vẫn là khát khao được biết, được khẳng định. Nên càng thêm, càng ồn; càng diễn, càng xa cái thật.
Dòng này cứ kéo dài vì không dừng lại để nhìn thẳng. Mọi thứ chập chờn nối nhau, thành một thế giới tưởng rất sống động, nhưng vẫn là mộng trong mộng.
“Phủ mờ” không phải do bên ngoài, mà do tâm tự che ánh sáng vốn sẵn. Không cần phá bỏ tri thức, chỉ cần không đồng hoá với những gì đang nghĩ. Khi không bám vào ý niệm, thì cái sáng tự hiện, không mới sinh, chỉ là không còn bị che.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.