Thanh Tịnh — 27.04.2026
Không phải buông là dẹp hết, mà là không theo vọng niệm khi nó vừa khởi. Nếu cố xoá suy nghĩ, lại thành một dạng tác ý khác, vẫn là động. Thanh tịnh không do làm ra, mà do tâm không dính.
“Bóng tối che chân lý” không từ bên ngoài, mà từ niệm phân biệt vừa sinh. Khi còn muốn giữ sáng, bỏ tối, thì đã thành hai. Cái “che” nằm ở chỗ tâm chọn lựa, không nằm ở cảnh.
Tự tánh vốn quang minh, không thêm không bớt. Không cần tìm, cũng không thể làm cho sáng hơn. Chỉ cần đừng che bằng ý niệm.
Nhị nguyên không có sẵn, mà khởi từ một niệm tác ý, thích–ghét, được–mất. Khi thấy niệm ấy mà không theo, thì tự nhiên trở về một.
Thanh tịnh không phải trạng thái để giữ, mà là cái đang là khi không còn gì để nắm. Không cần ghi nhớ — vì ngay khi không dính, đã là rồi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.