Tình Ta — 28.04.2026
Không phải chuyện tình hai người, mà là tâm và cảnh đang nương nhau mà hiện. Sóng không rời biển, cũng như mọi cảm xúc không rời tâm, nhưng khi chưa thấy, lại tưởng có hai, rồi sinh yêu giữ, thề nguyện.
“Thuỷ chung” không nằm ở đối tượng, mà là tâm không còn phân hai. Khi còn thấy “em” và “anh” riêng biệt, thì dù đẹp đến đâu vẫn có bóng của được–mất. Nhưng khi thấy rõ tất cả chỉ là duyên hợp, thì không còn nắm giữ, mà vẫn trọn vẹn.
Những hưng phế, não nề không đến từ đời, mà từ tâm còn dính vào cái mình yêu. Khi không dính, thì cảnh đổi mà tâm không đổi.
“Hoà duyên” không phải là buông xuôi, mà là thuận theo mà không mất mình. Khi không còn cái “ta” đứng giữa để chiếm giữ, thì mọi gặp gỡ đều nhẹ.
“Tình ta” đến chỗ rốt ráo không còn là hai, mà là một dòng hiện hữu không tách rời. Không cần giữ, không cần thề, mà vẫn đầy, vì xưa nay chưa từng thiếu.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.