Trí Tuệ — 29.04.2026
Không phải hiểu rồi thì hết nghĩ, mà là thấy thẳng nên không còn chỗ để khởi nghĩ. Khi cái thấy chưa trọn, thì còn cần suy; khi đã rõ, thì suy chỉ là dư. Trí tuệ không phải thêm vào, mà là không còn bị che bởi những gì đang biết.
“Đường rộng” không mở ra phía trước, mà là tâm không còn tự dựng giới hạn. Khi còn một niệm phân chia, thì vẫn còn chướng; khi niệm ấy lặng, thì không có gì ngăn không phải đi được nhiều hơn, mà là không còn chỗ nào là không thông.
Cái “huyền bí” không nằm ở vũ trụ, mà là tâm không còn muốn nắm bắt. Khi không chạm vào để hiểu, thì mọi thứ tự hiện không cần gọi tên mà vẫn rõ.
Niềm vui ở đây không do đạt, mà là không còn thiếu một điều gì để tìm. Không phải hân hoan vì có, mà là nhẹ vì không còn phải có.
“Đại đồng” không phải hợp nhất, mà là xưa nay chưa từng chia. Khi không còn một “ta” đứng ngoài để nhìn, thì càn khôn không ở trong hay ngoài mà ngay nơi không hai ấy, trọn vẹn đã là.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.