Vậy Đó — 27.04.2026
Không phải cảnh không có, mà là tâm chưa thấy nên tưởng như mù. Khi còn đi bằng ý niệm, suy đoán, thì mọi thứ trở nên mịt mờ, càng tìm càng lo, vì đi trong cái không thật.
Cái lầm không ở đường, mà ở tâm tự dựng hướng rồi tự lạc. Nên vấp ngã, bơ vơ không phải do cảnh, mà do chưa thấy rõ cái đang thấy.
Khi “mắt tỏ” không phải là có thêm cái gì, mà là dừng lại không phóng theo ý thức. Ngay lúc đó, mọi thứ hiện ra, không cần tìm, không cần gọi tên.
“Như nhiên không tác ý” là không thêm vào một niệm nào để can thiệp. Khi không xen vào, thì cái đang là tự bày ra trọn vẹn.
An lạc không phải kết quả đạt được, mà là cái còn lại khi không còn chạy tìm. Không phải hiểu sâu rồi mới an, mà là khi không còn che, thì tự rõ, vậy đó.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.