Vô Minh — 28.04.2026
Không phải không có ánh sáng, mà là tâm tự che nên không thấy. Khi không biết mà vẫn nghĩ mình biết, đó là gốc của vô minh. Từ một niệm tưởng, tâm bắt đầu dựng lên cách nhìn, rồi như “đeo kính màu”, thấy đâu cũng theo cái đã nhuộm sẵn.
“Mắt mù” không phải do cảnh, mà do cái thấy bị định kiến phủ kín. Nên càng nhìn, càng xa, vì không thấy trực tiếp, chỉ thấy qua lớp che của mình.
Vô minh không chỉ là không biết, mà là tiếp tục chất chồng cái không biết lên nhau, rồi tin đó là thật. Cái nguy hiểm không phải sai, mà là không nhận ra mình đang sai.
Khi còn trông cậy vào cái hiểu của mình, thì vẫn còn bị dẫn. Không cần tìm thêm ánh sáng, chỉ cần dừng lại, không vội tin vào điều đang nghĩ.
Ngay khi không bám vào cái biết vay mượn, thì cái sáng tự hiện, không mới sinh, chỉ là không còn bị lừa bởi chính mình nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.