Muộn — 30.04.2026
Không phải thời gian trôi làm “muộn”, mà là tâm chọn sai chỗ để đặt trọng tâm. Khi quay lưng với cái sáng, lại nâng niu cái tối, thì tự nhiên thấy mất mát không phải vì thiếu, mà vì đang giữ điều không giữ được.
Cái gọi là “lãng phí” không nằm ở năm tháng, mà ở mỗi lần thấy mà không sống theo cái thấy. Biết đạo là sáng, nhưng vẫn quay về với thói quen cũ đó là lực của tập khí kéo đi, không phải do không hiểu.
“Yêu trần tục” không sai, nhưng khi bám vào, thì cái tạm thành gốc, còn cái thật lại bị xem nhẹ. Chính chỗ này làm tâm quanh quẩn trong phù phiếm, không thoát ra được.
“Muộn” không phải vì đã đi xa, mà vì chưa chịu dừng. Ngay khi quay lại, không tiếp tục chạy theo cái đang hao mòn, thì không còn muộn nữa.
Không cần tiếc nuối đã qua, chỉ cần thấy rõ ngay bây giờ mình đang đặt tâm ở đâu. Khi thấy mà chuyển, thì ngay nơi đó, đã là kịp rồi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.