Đêm Trường — 01.05.2026
Không phải đêm làm tâm trống, mà là tâm không bám được vào đâu nên thấy trống. Khi cảnh lặng, những chỗ nương quen thuộc rút đi, thì cái “một mình” hiện rõ không phải do thiếu người, mà do chưa quen ở yên với chính mình.
Cái nặng không từ bóng tối, mà từ những điều còn giữ nhưng không giữ được. Nên càng vắng, càng thấy mênh mông; càng tìm tri âm, càng lộ ra khoảng trống bên trong.
“Đêm trường” không ở ngoài, mà là dòng niệm kéo dài không dứt. Khi còn lần theo nó, thì thấy xa, thấy lạ, khi dừng lại, không theo, thì ngay nơi ấy có một khoảng rất tĩnh.
Không cần tìm người hiểu, chỉ cần thấy rõ từng niệm cô đơn khi nó khởi. Khi không đồng hoá, thì “một mình” không còn là cô quạnh, mà là không hai, lặng mà sáng, rộng mà không thiếu.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.