Ngày Về — 01.05.2026
Không phải có “ngày về” để đi tới, mà là tâm hết đêm nên tự thấy sáng. Ánh minh quang không đến từ đâu, chỉ là khi không còn bị che bởi niệm, thì cái vốn sáng lộ ra.
“Sầu lụy, đoạn trường” không mất vì xua đuổi, mà vì không còn chỗ để bám. Khi tâm không còn dựng lên người chịu khổ, thì khổ không còn nơi trú.
“Bình minh” không phải thời điểm, mà là cái thấy không qua phân biệt. Khi không còn chọn lựa sáng– tối, được– mất, thì chân lý không phải điều xa mà ngay nơi đang là, tự hiển.
Cái “huy hoàng diệu kỳ” không nằm ở cảnh, mà ở tâm không còn hai. Khi không còn người đi và chỗ về, thì “về” cũng không còn nghĩa.
Nên không phải đạt được rồi mới buông tiếc, mà là chưa từng có gì để mất. Khi thấy như vậy, thì mọi phân ly chỉ là duyên tan tâm vẫn tròn, xưa nay không thiếu.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.