Bâng Khuâng — 02.05.2026
Không phải vì có quá nhiều câu hỏi, mà là tâm đang chạm vào chỗ không thể nắm nên sinh bâng khuâng. Khi còn tìm một điều “đúng thật”, “vĩnh cửu” để giữ, thì vẫn đang đi trong vòng của ý niệm vì cái muốn nắm đã là gốc của dao động.
Ước vọng và cầu mong không sai, nhưng khi đặt vào cái không bền, thì tự nhiên sinh nghi. Càng tìm nguồn cội bằng suy nghĩ, càng xa vì nguồn không nằm trong suy.
Những câu hỏi “là gì, ở đâu” đều xuất phát từ một cái tôi muốn biết để yên. Nhưng chính cái muốn ấy lại làm tâm không yên.
Không cần tìm câu trả lời, chỉ cần thấy rõ cái đang hỏi. Khi không còn chạy theo câu hỏi để tìm một điểm tựa, thì tự nhiên lặng.
Và ngay trong sự lặng đó, không phải “biết thêm”, mà là không còn cần biết. Khi ấy, bâng khuâng không mất mà tan vào một cái thấy tròn đầy, không còn chỗ để nghi nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.