Còn Gì — 02.05.2026
Không phải thời gian làm mất, mà là tâm bám nên thấy có để mất. Khi nhìn dòng đời trôi, thấy bao đổi thay, nếu còn nắm vào một điều gì, thì liền sinh nặng vì giữ cái vốn không giữ được.
Cái “bao la” của nhân tình, của nỗi niềm, thật ra không nằm ở ngoài, mà là tâm đang mở ra nhưng lại muốn gom lại. Nên càng trải, càng thấy nhiều, càng muốn giữ, càng thêm mệt.
“Muốn mình trên tất cả” hay “cần ta như thế” đều là cách cái tôi tìm chỗ đứng. Nhưng chính chỗ đứng ấy lại làm sinh vất vả vì phải giữ, phải chứng tỏ, phải không được mất.
Rốt cuộc, không phải đời xoá sạch, mà là tất cả vốn không thật để tồn tại lâu dài. Khi thấy rõ điều này, thì không còn gì để tiếc, cũng không cần buông.
“Còn gì” không phải là mất hết, mà là không còn gì để nắm. Và ngay nơi không còn để nắm đó, tâm mới thật sự nhẹ không thiếu, không cần thêm.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.