Lầm Lỡ — 03.05.2026
Không phải hoàn cảnh làm lầm lỡ, mà là tâm muốn có cho mình nên tự rơi vào vòng gom giữ. Khi còn thấy có cái để lấy, để tận dụng, thì mọi hành động dù khéo cũng vẫn xoay quanh một điểm tựa là “ta”.
Càng đấu tranh, càng tính toán, thì tâm càng rối vì vừa muốn chiếm, lại vừa sợ mất. Nên mới có cảnh lúc mạnh thì đoạt, lúc yếu thì xin tất cả đều từ chỗ chưa thấy đủ nơi mình.
Khen– chê, ghét– thương nếu còn làm tâm dao động, thì cái gọi là “bất chấp” cũng chỉ là một lớp che của chấp ngã. Bên ngoài có vẻ buông, nhưng bên trong vẫn nắm.
“Hối tiếc” không do thời hết, mà do cả một quá trình không thấy rõ khi đang làm. Đến khi không còn giữ được, mới thấy mất.
Không cần đợi lúc muộn mới quay lại. Ngay khi thấy rõ từng niệm muốn gom giữ khi nó vừa khởi, thì vòng ấy bắt đầu dừng. Khi không còn nắm, thì không còn mất và lầm lỡ tự tan, không cần cầu xin để sửa nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.