Mê Muội — 03.05.2026
Không phải vì đời giả tạm nên mê, mà là tâm muốn nắm cái giả làm thật nên mới lạc. Khi còn một niệm “phải có”, thì liền sinh ý muốn gom về, giữ lại và ngay đó đã rơi vào vòng trói buộc.
Cái sâu của mê không nằm ở hành động, mà ở không thấy được chính niệm muốn khi nó vừa sinh. Từ một niệm nhỏ, dần thành ái; từ ái thành thủ; rồi dựng lên cả một thế giới để bảo vệ cái đang nắm. Nên càng giữ, càng sợ mất; càng muốn có, càng thấy thiếu.
Cái “diệu kỳ” của sự sống không bị mất, chỉ là bị che bởi lớp tưởng đang vận hành liên tục. Khi tâm phóng ra ngoài để tìm, thì bỏ quên cái đang là, khi quay lại, mới thấy mọi huyền bí chưa từng rời mình.
Mê không phải do cảnh kéo, mà do tâm không dừng ở chỗ chưa kịp thành. Nếu ngay nơi niệm khởi mà không theo, thì dòng biến chuyển liền dừng. Không cần đoạn trừ, không cần chống chỉ cần không tiếp tục nuôi dưỡng nó.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.