Vắng Lặng — 04.05.2026
Không phải “vắng lặng” là tạo ra một trạng thái, mà là khi tâm không còn chạy theo mộng, cái lặng tự hiện. Không cần bỏ gì thêm, chỉ là không còn tin vào những gì vừa khởi.
“Hiện hữu chu toàn” không do đạt, mà là không còn thiếu một điều gì để tìm. Khi không còn hướng ra ngoài, thì cái đang là tự đủ, không bờ, không mé, không cần điểm tựa.
“Bổn lai sáng tỏ” không phải quá khứ xa xôi, mà là cái biết ngay bây giờ, chưa từng bị mất. Chỉ vì niệm xen vào nên thấy mờ; khi niệm lặng, thì không cần làm sáng vì xưa nay vốn sáng.
Không trốn tránh, không say đắm là không còn hai phía để chọn. Khi không còn thích– ghét, gần– xa, thì mọi đối đãi tự dừng.
“An lạc” không phải cảm giác, mà là không còn người đi tìm an. Khi không còn dựng lên thông– dại, hơn– kém, thì chỉ còn một sự lặng trong, tự tại không cần giữ, không thể mất.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.