Bướm — 05.05.2026
Không phải con bướm trưởng thành nhờ thoát khỏi chiếc kén, mà là dám đi qua sự chật hẹp của chính mình. Nếu cứ bám vào cái quen thuộc, cái an toàn, thì mãi không thể lớn. Nên cái “liều thân” ở đây không phải chống lại cuộc đời, mà là dám bước ra khỏi nơi tâm đang tự giam mình.
“Sương gió, ấm lạnh, dữ lành” không phải để hành hạ, mà là duyên giúp thấy tâm mình còn yếu hay đã vững. Khi còn chống, còn chọn, thì còn khổ; khi biết thuận duyên mà không mất mình, thì mọi va chạm đều thành cơ hội trưởng thành.
“Cuộc đua tranh” thật ra không ở ngoài, mà là sự giằng co giữa chấp giữ và buông ra. Khi vượt qua được nỗi sợ mất, sợ đau, thì đôi cánh mới mở.
“Tung tăng trời xanh” không phải đạt đến một nơi chốn, mà là tâm không còn bị nhốt trong chiếc kén của bản ngã. Khi không còn tự giới hạn mình, thì tự nhiên nhẹ và ngay nơi cuộc đời này, đã có một bầu trời rộng mở để bay qua.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.