Bắt Bóng — 07.05.2026
Không phải dục vọng đưa mình đi xa, mà là tâm tự chạy theo bóng của chính mình. Càng đua tranh, càng tưởng sẽ chạm được điều cần có, nhưng rốt cuộc chỉ quanh quẩn trong một vòng của muốn và thiếu.
“Bắt bóng” là khi lấy cái không thật làm lẽ sống. Từ một niệm mong cầu, tâm bắt đầu xây đắp, tô bồi, rồi chất chồng lên nhau thành bao nhiêu gánh nặng. Nhưng càng vun thêm, bên trong càng động vì cái đang giữ vốn không bền.
Những loạn động, trăn trở không đến từ cuộc đời, mà từ tâm luôn muốn trở thành một điều gì khác với hiện tại. Nên càng sống, càng thấy thiếu, càng nắm, càng thấy bất an.
Cái sâu của bài thơ nằm ở chỗ: tất cả những điều được ôm ấp nồng nàn ấy, đến cuối cùng vẫn trở về không. Không phải đời lấy đi, mà vì xưa nay vốn không thật để giữ.
Khi thấy rõ mình đang “bắt bóng”, thì tự nhiên buông. Không cần đoạn tuyệt dục vọng, chỉ cần không tiếp tục tin vào nó. Khi không còn chạy theo bóng, thì tâm tự dừng, nhẹ và rỗng như chưa từng chất chứa gì.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.