Thủ Cựu — 06.05.2026
Không phải quá khứ giữ mình, mà là tâm không chịu rời quá khứ nên tự trói. Khi còn khư khư ôm lấy những điều đã qua, những khuôn mẫu vay mượn từ tiền nhân, thì cái thấy không còn mới mọi thứ đều bị nhìn qua lớp cũ.
“Thủ cựu” không nằm ở việc gìn giữ truyền thống, mà ở tâm lấy cái cũ làm nơi nương để khỏi phải tự thấy. Vì sợ cái chưa biết, nên bám vào điều quen thuộc, rồi từ đó sinh so sánh, đối chiếu, phân định đúng– sai, thiếu– đủ.
Cái nguy hiểm không phải là ngưỡng mộ, mà là đồng hoá mình với điều đang ngưỡng mộ. Khi đã chấp vào một hình ảnh, thì điều gì khác đi liền bị khước từ không phải vì sai, mà vì không hợp với cái mình đang giữ.
Không cần chống lại quá khứ, chỉ cần không để nó che mất cái đang sống. Khi không còn nhìn hiện tại bằng con mắt cũ, thì tâm tự nhiên rộng. Và ngay lúc đó, cái thật không nằm ở xưa hay nay mà ở cái thấy không còn bị phủ bởi ký ức và định kiến nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.